Truyện ngắn về thế giới đàn bà trong mắt của Võ Thị Xuân Hà

Truyện ngắn về thế giới đàn bà trong mắt của Võ Thị Xuân Hà

Chuyện của Sao Giải trí Sự kiện trong tuần Văn hóa Xã hội

Võ Thị Xuân Hà xuất hiện trên văn đàn khá sớm, nhưng không ồn ào, đi vào bạn đọc bằng những truyện ngắn đậm chất đàn bà của mình.

Tôi mới quen chị, gặp gỡ đôi ba lần, khi thì ở cơ quan, lúc tại nơi hội họp. Sau những lần gặp gỡ ấy, trong tôi nảy ra một cảm giác lạ, thế này: Võ Thị Xuân Hà lóng lánh như một hạt cườm, màu sắc luôn biến đổi dưới ánh mặt trời. Cái gì gây nên cảm giác này? Đôi mắt, nụ cười, giọng nói, bộ cánh khoác trên người hay là… Có lẽ không phải những cái đó mà là cái gì khác kia, rất khó mô tả, rất khó hình dung.

Cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại do Hội nhà văn Việt Nam xuất bản tháng 4 năm 1997 cung cấp lý lịch trích ngang của chị như sau: “Sinh ngày 20/4/1959 tại Hà Nội, trong một gia đình cán bộ miền Nam tập kết; quê gốc ở Huế. Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, làm cô giáo cấp 2 dạy toán, tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du khóa 4. Hiện giờ làm báo”. Đơn giản như vậy sao? Trong một bài trả lời phỏng vấn, chị kể, một năm (năm 1996) chị đã viết hơn 100 bài báo, 2 kịch bản phim, 1 tập truyện thiếu nhi và 6 truyện ngắn.

Truyện ngắn về thế giới đàn bà trong mắt của Võ Thị Xuân Hà - Ảnh 1

Chị lao động chăm chỉ và có tiềm lực, đúng như nhà thơ Xuân Diệu viết: Cục ta cục tác, đẻ trứng này tôi còn trứng khác. Tôi tìm đọc truyện của chị, đọc kỹ những nhân vật đàn bà. Sao lại thế, lại chỉ những nhân vật đàn bà? Có lẽ là vì tôi bị ám ảnh bởi cái ý muốn khám phá cái phần lóng lánh thay đổi dưới ánh mặt trời của chị chăng? Trước hết tôi muốn nói đến một cô Diễm – cáo Ecmơlin, gọi bố chồng là đồ tể, nghiền ngẫm khoái cảm xác thịt và thường mơ một giấc mơ quái gở.

Thế giới của Diễm là sự trộn lẫn giữa cõi sống và cõi chết, giữa cõi âm và cõi dương có vẻ gì đó không bình thường, nhưng hình như nhờ thế mà người ta có thể nhìn sâu vào nhau được. (Đàn sẻ ri bay ngang rừng). Một cô gái theo đuổi nghe viết văn luôn sống với tâm trạng giằng xé: nửa bụi bậm, nửa thánh thiện, nửa muốn phá phách, nửa muốn xây dựng, nửa muốn sống theo bản năng, theo cách riêng của mình nửa lại bị khuôn vào những phép tắc, những quy ước xã giao, những định kiến xã hội. Phải chăng đấy chính là cách cắt nghĩa về sự tồn tại? (Người đàn bà và những con rối). Một cô gái nữa, cô Linh. Nàng không bao giờ thỏa mãn với tình yêu, luôn muốn tìm cảm giác mới.

Có lẽ không phải thế. Nàng tự đánh giá mình quá cao và chợt tỉnh ra khi nhìn xuống chân mình. (Mùa biển). Còn cô gái này, cô gái chuyên đan áo cho con bạn gái mình lại không thể hiến dâng chính mình cho tình yêu được. Có vẻ như cô sẵn sàng hy sinh vì trẻ con của những người khác. Thật vậy không? Hay là cô quá yêu mình? (Cô gái quàng chiếc khăn xanh). Tôi muốn nói đến một người đàn bà nữa, người đàn bà chăm chỉ và tận tụy, sẵn sang chịu đựng mọi thứ vì gã chồng vũ phu vì đứa con do thiếu sự dạy dỗ mà sinh hư, tìm sự cứu rỗi ở lao động, ở thế giới tâm linh. Đấy có phải là sức bền của người dân quê? (Lúa hát).

Những người đàn bà của Võ Thị Xuân Hà không có một làng quê chung rõ rệt, kẻ thì ở miệt biển, người thì ỏ miền rừng, người thì trong thành phố… (Không biết có phải do sinh ra trong một gia đình cán bộ, chị luôn phải chuyển chỗ ở, nay đây mai đó theo cha mẹ, nên dấu vết của một vùng đất, của một vùng quê in vào trong tác phẩm của chị không mấy đậm sâu như một số tác giả khác). Tuy nhiên những người đàn bà ấy đều có một điểm giống nhau, cuộc sống nghèo khó hay sung túc mặc kệ, luôn cứ bị trộn lẫn thực tại và mộng tưởng, bị ám ảnh bởi quá khứ, còn tương lai thì đầy bất trắc.

Truyện ngắn về thế giới đàn bà trong mắt của Võ Thị Xuân Hà - Ảnh 2

Những người đàn bà ấy cười nói, đi đứng, yêu đương và vụng trộm, sung sướng và căm giận không hiểu sao lại làm cho lòng ta xáo động, đánh thức nỗi buồn chìm sâu và ngủ yên trong đáy tim mình từ bao năm, êm ái lan tỏa, thấm dần vào từng huyết quản. Nỗi buồn còn bắt nguồn từ những khát vọng, ước mơ không đạt đến được, từ sự tan vỡ hạnh phúc mà đôi khi chính mình là thủ phạm, bởi quá yêu mình hay không chịu hiểu người. Thế giới đàn bà của Hà là một thế giới riêng, không lẫn vào ai.

Những người đàn bà của chị hình như cũng là sự xáo trộn giữa cái tốt và cái xấu, đầy lòng vị tha nhưng cũng ích kỷ, rất tự tin nhưng cũng dễ bĩ cám dỗ, sống yên phận nhưng lại không chịu yên với số phận đã an bài. Mỗi người phụ nữ là một bí ẩn. Tôi chợt nhớ đến Huế. Một buổi tối, tôi cùng một người bạn thơ vượt Đập Đá sang thôn Vĩ Dạ, ngơ ngác trước những quán vườn và khu vườn lấp lóa đèn màu như lạc vào một thế giới nào đó, mặc dù mỏi sau một trận lụt. Chỉ có những con đường nhỏ gập ghềnh trong bóng đêm, khiến xe nẩy lên nẩy xuống như một trái bóng bầu dục là không ngừng nhắc nhở đến thực tại. Chúng tôi đi thăm một người bạn thơ.

Gặp rồi, nghe người bạn kể, mới biết đây chính là vùng đất thơ văn. Có rất nhiều nhà thơ đã sinh ra ở đây. “Quê gốc của Hà là Vĩ Dạ đó”. Võ Thị Xuân Hà kể với tôi, không hiểu sao không phải bằng giọng Bác chị vẫn thường nói mà bằng giọng Huế đặc sánh. Hình như khí thiêng của trời đất bằng những con đường riêng biệt vẫn có thể hun đúc trong tâm hồn người, dù người ấy không uống ngụm nước đầu tiên trong đời mình là ngụm nước của quê hương. Những truyện của Hà có cái gì đó mờ ảo.

Đọc truyện ngắn về thế giới đàn bà trong mắt của Võ Thị Xuân Hà nghĩa là làm một cuộc thám hiểm liều lĩnh vào thế giới tưởng tượng của chị, giống như đi vào nhà gương để nhận được đủ thứ gương mặt của mình, lúc thì bật cười, lúc thì sợ hãi, để rồi cuối cùng thừa nhận rằng tất cả những cái vô lý ấy đều có cơ sở hiện thực của nó. Tôi cứ nghĩ hình như ẩn chứa trong ấy, đằng sau những tấm gương lõm ấy là đôi mắt to sắc sao của Võ Thị Xuân Hà.

Nguồn tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *