Khám phá hiện tượng bí ẩn SHC - Người tự bốc cháy

Khám phá hiện tượng bí ẩn SHC – Người tự bốc cháy

Bí ẩn khoa học Khoa học Khoa học đời sống

Nếu người tự bốc cháy là một hiện tượng thực sự, tại sao nó không xảy ra thường xuyên và phổ biến ở hàng tỷ người trên thế giới?

Suốt hơn một thế kỷ qua, nhiều người đã bị sốc về những thông tin một số người tự bốc cháy như quả cầu lửa. Hiện tượng này được gọi là người tự bốc cháy (SHC) và đã được mô tả nhiều trong các cuốn sách nổi tiếng với nhiều tình tiết bí ẩn không giải thích được.

SHC là gì?

Hiện tượng Người tự cháy (Spontaneous Human Combustion-SHC) là khả năng cơ thể ngươi bị cháy, bốc khói hoặc bị phồng giộp, mà thiếu vắng một nguồn gây cháy nội tại có thể nhận biết. Đó là hiện tượng một người đang sống tự nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân. Trong các vụ SHC, lửa cháy có nguồn gốc nội tại cơ thể; đồng thời việc thiêu đốt diễn ra mãnh liệt và triệt để hơn so với việc hoả táng.

Một số vụ SHC đáng chú ý

Chứng cứ lịch sử đầu tiên xuất hiện năm 1673, khi nhà khoa học Pháp Jonas Dupont xuất bản tuyển tập khảo cứu “De Incendiis Corporis Humani Spontaneis” (Về hiện tượng cơ thể người tự cháy) viết về trường hợp Nicole Millet – một nữ bá tước Paris nghiện rượu nặng – đã cháy thành tro trên chiếc giường rơm của mình, chỉ còn sót lại xương sọ và xương ngón tay. Điều kỳ lạ là chiếc chiếu rơm chỉ bị cháy nám chút ít! Toà án Paris đã tha bổng cho chồng của Millet – vốn lúc đầu bị buộc tội giết vợ – vì toà cho rằng Millet chết do tự cháy.

Khám phá hiện tượng bí ẩn SHC - Người tự bốc cháy - Ảnh 1

Ngày 9.4.1744, bà Grace Pett, 60 tuổi, một người nghiện rượu ở lpswich (Anh) cũng được cháu gái tìm thấy trên nền nhà giống như “một khúc gỗ bị thiêu cháy”. Những đồ vật gần đó không bị lửa đốt và không hề bị hư hại. Năm 1852, nhà văn lừng lẫy Charles Dickens cũng sử dụng hiện tượng SHC để thiêu sạch nhân vật Krook trong tiểu thuyết Bleak House (Căn nhà lạnh lẽo) của mình. Krook là một kề nghiện rượu nặng. Và Dickens giải thích việc uống rượu quá mức chính là nguyên nhân gây nên SHC cho Krook:

“Lúc 8 giờ sáng, những người láng giềng ngửi thấy một làn khói có mùi tanh, bèn xông vào phòng bà Krook và nhìn thấy người phụ nữ bất hạnh trên sàn nhà gần như cháy đen, với phần chân quay về phía lò sưởi, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của lửa. Khuôn mặt, tóc, cổ và phần trên của vai không bị tổn hại. Da và cơ lưng, phần mình trước cùng phân trên của chi dưới bị cháy hoàn toàn thành tro, nhưng đôi bít tất dài thì còn nguyên! Tay trái cũng không còn gì, ngay cả xương! Phần bả vai của bà không bị cháy, tựa vào chiếc ghế bành mà bà ngồi; dưới chân ghế là một chiếc nồi đất chứa than – vốn dùng giữ ấm đôi chân bà. Chiếc ghế cũng cháy gần hết, sàn nhà phủ đầy một lớp muội than. Một chiếc gạc nai trang trí trên tường cũng bị đốt thành than trên bề mặt. Tuy nhiên, chiếc màn cửa bằng vải muslin chỉ cách bà 0,9m lại không hề bị cháy!”.

Năm 1951, trường hợp bà quả phụ Mary Hardy Reeser, 67 tuổi, ở St.Petersburg (Florida, Mỹ) đã hâm nóng lại sự quan tâm của nhiều người về SHC đồng thời mở màn cho nhiều tác phẩm ra đời, trong đó gây tiếng vang nhất là tác phẩm Fire From Heaven (Lửa từ thiên đàng) xuất bản năm 1976 của Michael Harrison. Đêm 1.7.1951, bà Reeser đã tự phát cháy thành tro khi đang ngồi trong chiếc ghế bành tại nhà. Sáng hôm sau, người láng giềng đến thăm, xoay tay nắm cửa và phát hiện nó quá nóng, vội kêu người đến giúp.  Họ phát hiện bà Reeser, nặng 80kg, chỉ còn là một đống tro trong một nền sàn hình tròn đen đúa đường kính 1,3m cùng tàn tích chiếc ghế bành!

Cảnh sát, lính cứu hoả và chuyên gia nghiên cứu bệnh học đã xem xét tàn tích còn lại: chiếc sọ bị co rút như quả bóng bầu dục cùng lá gan cháy dính vào một phần xương cột sống do sức nóng quá  cao; chân trái đi giày (chiếc giày không cháy, chỉ bị biến màu) nằm xa hơn vòng tròn cháy và hoàn toàn không bị tổn hại. Tường nhà phủ đầy lớp nhầy nhờn vấy mỡ, công tắc nhựa và 2 ngọn nến bị tan chảy. Cảnh sát và báo giới tuyên bố rằng bà Reeser bị nổ tung vì hút thuốc để tàn lửa rơi xuống bén vào chiếc áo ngủ bằng tơ nhân tạo và gây cháy.  Thế nhưng chuyên viên thẩm tra y khoa và chuyên gia hoả táng khẳng định rằng để thiếu rụi cả cơ thể như vụ cháy này, cần một nhiệt lựợng lên đến 2.500 – 3.000°C!

Một tàn thuốc lá tình cờ rơi xuống trong khi ngủ gục không thể là nguyên nhân tạo nên sức nóng khủng khiếp như thế! Vả lại, với sức nóng này, cả căn hộ của bà chắc chắn cũng thành tro, nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên, trần nhà và tường chỉ phủ muội khói; đồng thời các chuyên gia khoa học không tìm thấy tại đây những chất làm phản ứng hoá học gây cháy xuất hiện nhanh hơn. Bởi thế, nguyên nhân gây cháy thật sự vẫn là một bi ẩn! Rồi một loạt các vụ SHC xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi sau đó. Ngày 18.5.1957, bà Anna Martin 68 tuổi ở Tây Philadelphia (Pennsylvania, Mỹ) cũng tự dưng cháy ra tro, chỉ trừ đôi chân đi giày và một phần thân mình còn nguyên. Các kiểm tra y khoa đánh giá rằng nhiệt độ cháy có thể đạt 1.700 – 2.000 °C. Tuy nhiên các tờ báo nằm rải rác cách nơi cháy chỉ hơn 0,5 mét lại không hề hấn gì!

Tiếp đó, Jack Larber, một bệnh nhân 72 tuổi tại bệnh viện Laguna Honda Home ở San Francisco (Mỹ) đã tự bốc cháy vài phút sau khi ăn. Người phục vụ ông đi ra ngoài phòng lúc sự cố xảy ra và đã cố gắng dập lửa khi trở lại phòng thấy Larber bốc cháy. Ông đã chết vì cháy cấp độ 3 vào ngày 2.2.1959. Không có lời giải thích nào của chuyên viên pháp y; và điều đáng chú ý là ông Larber không bao giờ hút thuốc! Ngày 5.12.1966, tiến sĩ John Irving Bentley 92 tuổi ở Coudersport (Pennsylvania, Mỹ) cũng tự cháy thành tro! Sau khi tiễn người bạn đến nhà chơi ra về, vào 21 giờ, Bentley đóng cửa ngủ. Sáng hôm sau, ông Gosnell, một nhân viên ghi chỉ số điện mở cửa nhà Bentley để kiểm tra đồng hồ điện gắn tường. Gosnell ngửi được mùi lạ và nhìn thấy một làn khói sáng xanh.

Lo lắng, Gosnell vội lên lầu kiểm tra. Phòng ngủ của Bentley đầy khói và trong phòng tắm là đống tro than đã cháy của cơ thể ông. Tại vị tri tro than này, nền phòng tắm bị cháy thủng một lỗ sâu hơn 0,5m, nhưng lớp sơn các bức tường vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ còn sót lại nửa dưới chân trái của ông đi chiếc giày mềm. Dây buộc bằng cao su trên khung tập đi nằm cạnh tàn tích còn nguyên vẹn và bồn tắm chỉ bị cháy sém. Gosnell gọi điện cho cảnh sát.  Đầu tiên, người ta nghĩ rằng Bentley bị cháy vì tàn thuốc lá nóng đỏ, nhưng rồi người ta phát hiện chiếc tẩu thuốc của ông vẫn còn nằm trên giường ở phòng ngủ. Nhân viên điều tra ghi chú ông chết do bị ngạt và cháy 90% cơ thể! Năm 1973, một nữ tiếp viên hàng không – Jenna Winchester – tự bốc cháy khi đang ngồi trong xe hơi, bên cạnh người bạn ở Thụy Sĩ.

Người bạn nói rằng ngọn lửa màu vàng xanh tự dưng bốc lên từ Jenna và Jenna kêu thét lên: “Hãy kéo tôi ra khỏi đây!”. Cô ta cuống quýt dập lửa bằng tay không. Chiếc xe hơi đâm sầm vào một buồng điẹn thoại. Jenna may mắn sống sót với cơ thể bị cháy 20%. Năm 1978, công nhân Billy Peterson đã chết trên ghế một chiếc xe hơi ở ngoại ô London (Anh).  Thoạt nhìn, có vẻ như Peterson đã cố tự sát bằng một ống dẫn khí hướng về ghế hành khách. Thế nhưng điều kỳ lạ là trong khi lưng, chân và tay của Peterson cháy cấp độ 3, thịt cũng cháy dữ dội thì quần áo lẫn ghế ngồi đều không bị hư hại gì! Và dù cơ thể bị cháy thành than nhưng tóc chỉ bị cháy sém! Trên giấy chứng tử ghi rõ “nạn nhân bị nhiễm độc khí CO”, còn vụ cháy cùng nguyên nhân cháy vẫn còn là bí ẩn.

Năm 1980, ông John O'Connor, 76 tuổi, sống tại Gortaleen (Ireland) được một cô y tá cộng đồng phát hiện chết cháy tại cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Phần cháy thành tro của ông nằm cách khá xa nền lò sưởi. Chỉ có chiếc đầu còn nguyên tóc và đôi chân là không bị cháy. Vụ cháy gây tổn hại nhỏ cho căn phòng và đồ đạc.  Đầu tiên người ta cho rằng ông nghiện rượu, béo phì và để tàn thuốc cháy rơi xuống rượu cồn gây ra hậu quả! Nhưng chuyên viên pháp y nhấn mạnh rằng phần tro than còn lại cho thấy nhiệt lượng thiêu đốt cơ thể lên đến 3.000°C! Và tại sao cơ thể ông lại không cháy hết? Ngày 8.1.1985, Jacqueline Fitzsimons, 17 tuổi, nữ sinh viên khoa nấu ăn tại Đại học kỹ thuật Halton ở Cheshire (Anh) rời khỏi bếp.

Khám phá hiện tượng bí ẩn SHC - Người tự bốc cháy - Ảnh 2

Khi đang nói chuyện với bạn học Karen Glenholmes trong phòng thi bỗng có cảm giác lưng bị bốc cháy. Karen kể lại: “Đột nhiên Jacqueline cảm thấy không thoải mái. Có một mùi hôi đang âm ỉ bốc lên và tôi trông thấy chiếc áo cô ta bốc cháy. Cô kêu thét lên rằng mình bị bốc cháy cả phần trên cơ thể và nhờ cấp cứu. Trong phút chốc, tôi thấy tóc cô ta cũng cháy”.  Các nhân viên và sinh viên trường xé toạc chiếc tạp dề của Jacqueline và cố dập lửa trên quần áo và người cô. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cháy 18% da. 15 ngày sau, cô chết. Bert Gilles, nhân viên chữa lửa của hạt Cheshire, cho biết: “Tôi đã gặp 7 nhân chứng và tất cả đều không có một lời giải thích rõ ràng nào về lửa cũng như nguyên nhân cháy. Nhà chức trách cho rằng SHC là khả năng cần được xem xét trong vụ này!”. Năm 1994, sinh viên Pháp Peter Jones cũng đã sống sót nhờ được cứu kịp thời, tường thuật rằng anh không có cảm giác nóng, cũng không nhìn thấy lửa xuất hiện, mà chỉ nhìn thấy khói! Anh cũng cảm thấy không đau đớn gì dù bị bỏng nặng da!Khám phá hiện tượng bí ẩn SHC – Người tự bốc cháy

Các đặc điểm SHC theo thống kê khoa học

Khác với cơ thể cháy bằng lửa thường, SHC thường diễn ra mà nạn nhân không rõ lý do và không nhận thức được sự việc. SHC có nhiều điểm đặc trưng thống kê được qua hàng trăm vụ như sau:

–    Một số vụ SHC có người chứng kiến, một số vụ thì không. Người chứng kiến thường nhìn thấy nạn nhân tự bốc chay. Tuy nhiên, không thấy nguồn gâỵ cháy nào từ cơ thể nạn nhân và không thấy có ngọn lửa trên da nạn nhân. Đáng tiếc là các nhân chứng cung cấp quá ít tư liệu, lại không được chứng thực.

–    Các vụ SHC đều xảy ra trong nhà. Nạn nhân luôn ở một mình. Vụ cháy không tránh được. Người chứng kiến hoặc người phát hiện đều không hề nghe thấy tiếng rên la hoặc kêu cứu của nạn nhân.

–    Sự cháy không diễn ra tự nhiên. Sự tự bốc chấy diễn ra mẫnh liệt trên cơ thể nạn nhân mà không có nguyên nhân nội tại nào được biết. Hầu hết nạn nhân đều không nhận thức được sức nóng. Nhiều khi nạn nhân thấy những làn khối huyền bí xanh vàng bỗng dưng bốc lên từ cơ thể. Lúc ấy, người chứng kiến thường quan sát được khói toả ra từ nạn nhân.

–    Cơ thể nạn nhân cháy triệt để hơn so với lửa thông thường. Điều đáng chú ý là trong khi thân mình bị thiêu đốt mạnh mẽ thì tứ chi và đầu cháy ít hơn và thỉnh thoảng còn nguyên vẹn. Nhiều trường hợp, thân mình lẫn xương đều cháy rụi thành tro.

–    80% nạn nhân là nữ. Đa số nạn nhân nghiện rượu và/hoặc béo phì. Vụ cháy thường diễn ra sau khi nạn nhân uống rất nhiều rượu.

–    Vụ cháy khoanh vùng trên cơ thể và chỉ để lại một vết tròn đen chính xác nơi nạn nhân bị đốt cháy. Dù trên thực tế, để đốt thành tro một cơ thể người, cần nhiệt độ tối thiểu 2.000°C (với những lò hoả thiêu, đôi khi xương cũng không cháy hết và người ta phải dùng thiết bị nghiền nát thành bột), Bởi thế, lửa khổng ảnh hưởng gì đến những đồ vật nằm lân cận nạn nhân (ngay cả với vật dụng dễ cháy) là một bí ẩn kỳ lạ! Nạn nhân SHC bị cháy rụi thành tro trên giường nhưng khăn trải giường lại không hề bắt lửa! Có khi áo quần nạn nhân không bị cháy hoặc chỉ cháy sém.

–    Sàn nhà xung quanh nạn nhân thường phủ dày một lớp chất lỏng vàng lầy nhầy như dầu và có mùi hôi. Trần và tường nhà cũng phủ chất lắng muội khói trơn nhờn.

Một số lý thuyết giải thích

–    Sự ước đoán mê tín: Người ta cho rằng đấy là dấu hiệu trừng phạt của thần linh.

–    Tác hại của rượu và chứng nghiện rượu: Những lý thuyết sớm nhất đưa ra năm 1800 có liên quan đến sự tàn phá của rượu, khi hầu hết nạn nhân SHC đều nghiện rượu nặng. Rượu thấm vào mô cơ thể làm tăng thêm hoạt tính dễ cháy của cơ thể. Các nhà khoa học thời ấy cũng nghĩ rằng cơ thể chuyển hoá rượu để sản xuất hydro và các khí dễ cháy khác được tích trữ trong các mô cơ. Một tia lửa, đựơc sản xuất bởi điện trường của chính cơ thể – sẽ gây cháy. Nhưng thuyết này không đủ chứng cứ thuyết phục. Bởi vì những thử nghiệm vào cuối thể kỷ 19 chứng tỏ rằng xác thịt nhiễm rượu sẽ không gây cháy và sức nóng phá hủy khủng khiếp như SHC.

–    Các chất lắng của một cơ thể béo phì dễ bén lửa: Đa số nạn nhân SHC bị thừa cân, có một lượng lớn mỡ dưới da. Một số nhà khoa học cho rằng mỡ quá mức thường tồn tại trên thân mình và bắp đùi. Càng nhiều mỡ hiện diện, càng cung cấp thêm nhiều chất đốt. Những vị trí bị cháy nặng thường là nơi tập trung nhiều mô mỡ nhất. Thuyết này hiện đang được giới nghiên cứu xem xét lại trên bình diện thử nghiệm và lý giải dưới ánh sáng khoa học hiện đại.

–    Sự tích tụ tĩnh điện (static electricity): Đầu thế kỷ 20, có một số người cho rằng sự tích tụ tĩnh điện đã gây nên SHC. Tuy nhiên các chuyên gia đã bác bỏ thuyết này, với lý do không có một hình thức phóng tĩnh điện quen thuộc nào có thể là nguyên nhân khiển con người bốc cháy! 

–     Sự kết hợp các chất hoá học gây cháy nổ có thể hình thành trong bộ máy tiêu hóa, do nghèo chế độ ăn uống. Thuyết này cũng không thuyết phục các nhà khoa học.

–    Điện trường tồn tại trong cơ thể người: Thuyết này cho rằng điện trường cơ thể có khả năng “đoản mạch”, khiến một phần chuỗi phản ứng nguyên tử có thể phát ra một sức nóng nội tại khủng khiếp, gây cháy cơ thể. Thuyết này cũng không đứng vững.

–    Luôn có một nguồn gây cháy ngoại tại: Đây là lý thuyết được nêu ra cách nay 100 năm và hiện đang, được nhiều người tiếp tục ủng hộ. Lý thuyết cho rằng sự cháy không thể tự sinh trên cơ thể và luôn có một nguồn gây cháy bên ngoài. Bất cứ trường hợp nào không có nguồn gây cháy hiện diện đều được xem là bao cáo sai hoặc đánh lừa!

Khám phá hiện tượng bí ẩn SHC - Người tự bốc cháy - Ảnh 3

Khám phá bí ẩn SHC

Theo nhiều nhà khoa học, trong điều kiện thông thường, cơ thể người không thể cháy mãnh liệt. Cơ thể người có khoảng 80% là nước. Để khiến cơ thể người cháy độc lập là một việc rất khó. Chẳng hạn ai đồ muốn phá hủy một bào thai. Vì người mẹ nghiện rượu, nên bào thai thấm rượu suốt một thời gian dài và rượu có thời gian thâm nhập hoàn toàn vào các mô cơ thể. Dù sao, bào thai cũng chỉ cháy với điều kiện ngọn lửa phải được thích ứng và châm kỹ. Nhưng chẳng mấy chốc, tất nhiên ngọn lửa sẽ tắt. Cơ thể người chỉ có thể cháy hoàn toàn dưới một hoàn cảnh chắc chắn nào đó. Khi hoả táng, cơ thệ bị đốt ra tro. Nhiệt độ sử dụng cao hơn rất nhiều so với lửa sử dụng trong sinh hoạt bình thường. Nếu đã đạt đến nhiệt độ hoả táng, thì cả cơ thể đều hoàn toàn bị thiêu cháy ra than tro, không thể sót lại các chi như trong các vụ SHC.

Gần đây, nhiều người quan tâm đến SHC lại bắt đầu chú ý đến một cuộc điều tra nhiều năm của tiến sĩ Joe Nickell – một thám tử tư và tiến sĩ John Fisher – một chuyên viên phân tích pháp y tại Phòng thí nghiệm tội phạm học thuộc văn phòng Sở cảnh sát Orland (Florida, Mỹ). Hai chuyên gia này đã phát hiện nhiều mối liên quan có giá trị qua 30 trường hợp SHC đáng chú ý nhất. Họ giải thích nguồn chất đốt quan trọng duy nhất dường như hiện diện một cách đặc biệt ở quần áo nạn nhận. Tại vị trí bị thiêu cháy đáng kể nhất, nguồn chất đốt được tăng cường thêm, như đệm nhồi bông của ghe, sàn nhà bằng gỗ, đệm phủ sàn, v.v. và kích hoạt sự cháy mạnh mẽ hơn. Những vật liệu như thế xuất hiện phía dưới cơ thể nạn nhân đã giúp giữ lại lượng mỡ tan chảy từ cơ thể; và rồi lượng mỡ này bốc hơi, cháy, phá huỷ tiếp cơ thể. Cứ như thế, lượng mỡ hoá lỏng tiếp tục hoàn tất quá trình cháy và thiêu rụi cơ thể.

Trong các trường hợp nghiên cứu, hai chuyên gia luôn phát hiện các nguồn gây cháy hợp lý: những cây nến, thuốc lá, đèn, lò sưởi,… gần sát nạn nhân. Điều này cũng phần nào minh chứng rằng có thể có một nguồn ngoại tại hơn là nguồn nội tại gây cháy cơ thể! Hai chuyên gia lý giải: Nam nạn nhận John Irving Bentley (92 tuổi, Mỹ) ngậm ống điếu thường xuyên để rơi tàn thuốc lá cháy. Đây là một bằng chứng mà họ phát hiện từ nhiều vết cháy thủng trên chiếc thảm trải phòng ngủ của ông. Hiển nhiên là khi sự cố chay xảy ra, Bentley cố chống khung tập đi thoát vào phòng tắm  trong một cố gắng vô ích mong dập tắt lửa bùng trên áo choàng ngủ mà ông đang mặc. Chiếc áo choàng này được tìm thấy bị cháy âm ỉ trong bồn tắm!

Ở trường hợp nữ nạn nhân Mary Hardy Reeser (67 tuổi, Mỹ), hai chuyên gia giải thích: Người ta nhìn thấy bà lần cuối cùng ngồi vào chiếc ghế bọc nệm rất dày, mặc chiếc áo xuềnh xoàng bên trong và khoác áo ngủ bên ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Thêm vào đó, một chi tiết quan trọng nữa là trước khi ngồi vào ghế, bà có nói cho con trai bà biết rằng bà đã uống 2 viên thuốc ngủ! Người đàn bà nghèo này có lẽ đã thấm thuốc an thần, ngủ quên và tàn thuốc nóng đỏ rơi, bốc cháy trên ghế. Nickell và Fisher cũng phát hiện dấu vết lửa đã lan ra trong căn hộ của bà Reeser. Một chiếc bàn và đèn gần kề bà bị cháy đen và chiếc gạc nai trang trí trên tường cũng bị lửa phá huỷ. Sàn nhà vẫn nguyên vẹn vì được làm bằng bê-tông.

Đồng thời, hai chuyên gia cũng cho rằng những người có thẩm quyền kết luận đây là vụ SHC – thường quên những chi tiết quan trọng trong báo cáo tường thuật của họ về vụ việc! Hai ông kết luận: người ta có thể dựng nên một huyền thoại về vụ việc nào đó bằng cách bỏ sót một nửa sự kiến! Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện vẫn đồng ý rằng thực tế rất khó nhìn thấy lửa bắt đầu như thế nào trong các vụ SHC. Cho dù luôn có những điểm bốc cháy trong phòng, thì chúng cũng thường khá nhỏ (chẳng hạn nến, than đá hoặc tia lửa điện). Với ngọn lửa lớn khi tàn phá cả một toà nhà thì cũng luôn để lại một phần xương cốt của người xấu số chết cháy. Còn trong vụ SHC, nhiều khi cả cơ thể người đều biến thành tro.

Phải chăng đây không phải là ngọn lửa thông thường? Tóm lại, đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào về SHC được ghi nhận có đầy đủ sức thuyết phục. Và nó vẫn còn là một huyền thoại bí ẩn bao phủ đời sống con người.

Nguồn tổng hợp
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *