Giải mã những con quái vật thời trung cổ theo góc độ khoa học

Giải mã những con quái vật thời trung cổ theo góc độ khoa học

Bí ẩn khoa học Khoa học Khoa học đời sống Sự kiện trong tuần Văn hóa Xã hội

Người sói, ma cà rồng, xác chết đội mồ sống dậy… từng khiến đa số khán giả phải nổi da gà khi xem phim. Ngày nay không còn ai tin vào quái vật nữa.

Chúng kinh dị đến mức được xem là sản phẩm của trí tưởng tượng! Nhưng, khi nghiên cứu kỹ hơn tư liệu chính xác, các nhà khoa học đã phát hiện những điều rất kỳ quái và đôi khi thực tế còn kinh dị hơn cả trí tưởng tượng của nhà văn.

Người sói – người hay thú?

Ai sợ hãi một con chó sói khổng lồ? Ngày nay, chẳng còn ai sợ nữa… nhưng xưa kia, chớ có đùa với tên độc ác đầy lông lá đó. Khi đêm xuống, trong ánh sáng lờ mờ của đêm trăng, nghe tiếng tru của sói, không một ai dám ló đầu ra cửa. Đó thực sự là con chó sói? Hay tệ hại hơn, một con người lợi dụng bóng đêm, để hoá thành con thú dữ… một người sói? Đúng là vào các thế kỷ XV – XVI, không ai nghi ngờ sự hiện hữu của loài sinh vật ghê rợn này. Bằng chúng là đã có hàng ngàn con người đã bị toà án thời đó kết tội lycanthropie – người hoá sói. Nổi tiếng nhất là vụ Peter Stump, bị án tử hình vào năm 1589.

Giải mã những con quái vật thời trung cổ theo góc độ khoa học - Ảnh 1

Gã nông dân tội nghiệp người Đức, sống trong vùng Cologne, nơi trước đó 20 năm từng xảy ra nhiều vụ tàn sát súc vật, đàn ông, đàn bà và trẻ con. Ai là thủ phạm? Người ta đồn đó là một con sói có sức mạnh phi thường và rất tinh quái, đã thoát khỏi tay nhà cầm quyền một cách dễ dàng. Nó quá khôn nên không phải là một con vật bình thường? Nhưng vậy là ai? Một người sói? Muốn lột mặt nạ nó thì phải tìm cho ra con người ẩn nấp sau lưng con vật. Người ta nhanh chóng “chụp mũ” cho gã Peter Sstump đáng thương. Lý do? Vào một đêm, khi trở về nhà, hắn chạm mặt một nhóm người đang săn lùng con chó sói rất to vừa bị mất dấu!

Với bọn người vũ trang này, đó là sự trùng hợp quá rõ ràng: hắn vừa cởi bỏ xong lớp ác thú của mình! Bị kết tội lycanthrope, Stump lãnh án tử hình một cách rất dã man: bị chặt tay chân từng khúc, cho đến khi tới cái đầu. Một hình phạt khủng khiếp, tương xứng với niềm tin về người sói của thời kỳ đó. Tuy nhiên, làm sao có thể tin được như vậy khi không bao giờ người ta chứng kiến được cảnh một con người biến thành chó sói? Rõ ràng sự kiện mọc lông và mọc nanh giữa đêm trăng là chuyện không bao giờ có… Nhưng có những chứng bệnh như hypertrichose, hay porphyrie tạo cho con người một hình hài lạ kỳ đến mức khủng khiếp.

Chẳng hạn, móng và răng của người mắc bệnh porphyrie biến thành màu đỏ một cách quái dị, giống như vừa mới ăn thịt sống đẫm máu! Hon nữa, nhũng kẻ đáng thương này rất khó chịu với ánh sáng ban ngày. Một triệu chúng hoàn toàn trùng hợp với người sói: người ta nói nó chỉ xuất hiện vào những đêm trăng. Người mắc chứng bệnh này bị tia sáng mặt trời làm cho ngứa ngáy, khó chịu. Da ửng đỏ, và đôi khi còn mọc lông. Vào thời mà người ta chỉ nói đến lycanthrope, người mắc bệnh porphyrie rất giống với người sói khi chưa hoàn toàn quay trở lại… hình dáng con người!

Giả thuyết sau cùng: mắc bệnh tâm thần. Vì không thể biến thành sói, một người có thể có cảm giác mình đang hoá sói! Nhà tâm lý học Philippe-Jean Parquet cho biết: Rất hiếm, nhưng trường hợp này đã từng xảy ra. Tôi có một bệnh nhân như thế. Hắn thực sự nghĩ rằng mình đã biến thành chó sói. Và có thái độ rất hung hăng, chỉ muốn ăn thịt sống do chính tay mình giết chết, và chỉ đi ra ngoài vào ban đêm! Gã đàn ông khoảng 50 tuổi đó vốn là một chuyên gia kê toán, cuối cùng được chữa khỏi bệnh nhờ dùng thuốc. Điều gì sẽ xảy ra (với hắn) nếu hắn sống vào thời Trung cổ? 

Hypertrichose, porphyrie, hay mắc bệnh tâm thân… là cách lý giải huyền thoại về người sói? Dĩ nhiên là không. Bởi vì những loại bệnh này rất hiếm khi xảy ra. Trở lại trường hợp của gã nông dân đáng thương Peter Stump mà thiên hạ quả quyết là người sói: Chẳng có chứng cớ nào khẳng định anh ta mắc các chứng bệnh như thế.

Ai có thể phạm những tội ác kinh hoàng đó?

Kẻ bị tình nghi lớn nhất chính là nơi xuất phát ra huyền thoại: con chó sói! Phải công nhận vào thời có rất nhiêu huyền thoại người sói, vùng nông thôn nước Pháp có rất nhiều… chó sói! Vào mùa đông giá rét, không hiếm khi chúng áp sát nhà dân. Một số con đã tấn công và giết chết người. Hơn nữa, một số chó sói còn có thể mắc bệnh điên. Từ đó, chúng rất hung dữ, và sẵn sàng “táp hết răng” kẻ nào dám đến gần mình. Kết quả? Những xác chết đẫm máu tìm thấy vào sáng hôm sau, vẫn còn đứng sừng sững một cách gan lỳ và tàn khốc. Từ đó, người ta có cảm giác tội ác kinh hoàng này không thể do một con vật bình thường gây ra, mà phải là quái vật, nó thèm thịt sống mỗi khi màn đêm buông xuống.

Giáo sư Parquet kể lại: Phải nói rằng chó sói thường được xem là đại diện của Quỷ vương, biểu tượng của cái ác. Nhờ vậy, chẳng bao lâu sau, chó sói đã bị tiêu diệt sạch trên toàn cõi châu Âu! Lông từ đầu đến chân: bệnh hypertrichose! Dáng dấp thật kinh hoàng! Người đàn ông này thật sự mắc bệnh hypertrichose. Một chứng bệnh làm cho lông mọc khắp cơ thể. Chẳng hạn, lưng bị lông che phủ hoàn toàn. Nhưng cũng có thể là cằm, trán… Tóm lại, toàn thân người bệnh phủ đầy lông. Vào thế kỷ XV-XVI, khi huyền thoại người sói còn phổ biến rất mạnh, anh chàng đáng thương này thật khó lòng sống sót. Nhất là nếu để tránh bị dòm ngó hắn chỉ ra đường vào ban đêm…

Giải mã những con quái vật thời trung cổ theo góc độ khoa học - Ảnh 2

Ma cà rồng? Chính là bệnh chó dại!

“Nhanh lên, hãy lấy chiếc khăn quàng hay một cái gì đó che kín cổ lại! Không được ra ngoài vào ban đêm như thế! Bọn ma cà rồng hút máu, sẵn sàng cắn cổ kẻ nào đi gần mình mà bất cẩn!”. Dĩ nhiên, bạn sẽ không tin có ma cà rồng hút máu người. Nhưng chớ có vội. Theo một người tên là Juan Gómez-Alonzo, có lẽ có một sự thật nào đó đằng sau những câu chuyện hoang đường này. Nhà thần kinh học người Tây Ban Nha bắt đầu chú ý đến chuyện ma cà rồng cách nay hơn 20 năm, sau một buổi tối đi xem phim vào tháng 10.1981. Đó là bộ phim nói về bá tước Dracula chuyên hút máu người.

Rất trùng hợp: buổi chiều hôm đó, Juan Gomez-Alonzo vừa bỏ ra mấy giờ liên tục để nghiên cứu về các triệu chứng của bệnh chó dại. Khi nhìn thấy trên màn ảnh con quỷ đi lang thang trong đêm tối để tìm thời cơ hút máu người ông liền có ngay ý tưởng so sánh: nó giống hệt với một chứng bệnh điên! Một sự trùng hợp kỳ lạ? Thực ra, nó còn có vẻ ma quái hơn nữa. Bởi vì vào thế kỷ XVIII, châu Âu nhiều lần bị những trận dịch chó dại tấn công. Cùng lúc đó, phong trào chống ma cà rồng nổi lên! Người ta thường kể cho nhau nghe về chuyện người chết sống lại, ra khỏi mộ, tìm hút máu người để kéo dài sự sống.

Xuất phát từ Đông và Trung Âu, những câu chuyện này phổ biến ra khắp lục địa. Và hoàn toàn không phải chuyện đùa: Từ Pháp đến vùng Balkan, ma cà rồng được xem như là một hiểm họa thật sự, có thể tấn công bất kỳ ai… Là một con mọt sách, Juan Gomez-Alonzo tìm thấy nhiều câu chuyện kể về ma cà rồng giết người. Chẳng hạn, về ngôi làng Medvedja tại Serbie: 17 người đã bị giết chết bởi một tên hút máu trong mùa đông 1731-1732. Lo sợ những người này cũng biến thành ác quỷ, dân làng đã đâm nát, chặt đầu và đốt xác họ để triệt tiêu tai họa! Theo Gomez-Alonzo, những cái chết này thực chẳng liên can gì đến ma cà rồng.

Nguyên nhân ở chỗ khác: bệnh chó điên! Trong khoảng các năm, từ 1719 đến 1721, căn bệnh này tấn công nước Pháp, nhiều vùng ở Ba Lan và Đức. Rồi từ 1721-1728 đến phiên Hungary. Yolande Rotivel, ở trung tâm chống bệnh chó dại thuộc Viện Pasteur xác nhận: Thực ra có nhiều đợt dịch xảy ra liên tục trên toàn châu Âu, nhất là vùng Trung Âu, cho đến tận thế kỷ XIX. Từ đó Juan Gomez-Alonzo đặt ra giả thuyết: Phải chăng sự huỷ hoại hệ thần kinh làm thay đổi sâu sắc thái độ của các bệnh nhân đã dẫn đến truyền thuyết ma cà rồng? Phải công nhận có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Ngay cả các chuyên gia như tiến sĩ Rotivel cũng phải đồng ý: Giống nhau đến kỳ lạ giữa bệnh dại và ma cà rồng.

Nhưng so sánh vẫn có giới hạn của nó. Trước tiên bệnh dại tấn công súc vật – chó, chó sói hay chồn – nhiều hơn con người. Và khi con người bị nhiễm, cái chết đến chỉ sau mấy ngày bệnh được công bố. Thời gian khá ngắn ngủi nên bệnh nhân khó có thể gieo kinh hoàng xung quanh mình. Phải chăng chính vì thế mà giả thuyết của Gomez-Alonzo không thuyết phục lắm? Không hẳn! Quả vậy, hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng của một người vào buổi tối bị kẻ điên tấn công tại một góc đường. Khi chuyện này xảy ra vào giữa thế kỷ XVIII, và người ta chìm ngập trong các câu chuyện về ma cà rồng, chẳng còn gì hiệu quả hơn để thuyết phục rằng chúng có thật.

Giống nhau giữa bệnh dại và ma cà rồng? 

Không muốn ăn uống gì cả ngoại trừ máu!

Ta chẳng bao giờ uống… rượu! Nếu bạn xem một cuốn phim về ác quỷ Dracula, sẽ không bao giờ quên câu nói này của hắn khi nhìn chằm chằm  vào cổ kẻ sắp là nạn nhân. Quả vậy, ngoài máu, nó không ăn một thứ gì khác. Thế mà kẻ mắc bệnh chó dại cũng không thể ăn cái gì cả. Nhưng cơ thể hắn phải tồn tại! Thực ra, bệnh này khiến bệnh nhân không thể ăn được do cổ họng bị co rút thường xuyên, là nét đặc trưng của nó.

Không chịu nổi mùi tỏi!

Ai cũng biết ma cà rồng co rúm người lại khi có ai “dí” củ tỏi vào mũi. Người mắc bệnh chó điên cũng thế. Không phải bởi dị ứng với mùi tỏi mà vì rất nhạy cảm với các kích thích, nhất là các mùi hương nặng. Thực ra, phản ứng dữ dội này là do phần của bộ não bị tác động. Trong một số trường hợp, bệnh nhân phản ứng rất dữ dội chỉ với một luồng gió. Dùng một tờ giấy quạt trước mặt người điên có thể làm cho y co quắp người lại một cách khủng khiếp.

Giải mã những con quái vật thời trung cổ theo góc độ khoa học - Ảnh 3

Chỉ sống vào ban đêm!

Ma cà rồng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Người điên vì hung bạo và lo lắng quá độ, có thể bị rối loạn chu kỳ giấc ngủ, dẫn đến mất ngủ khủng khiếp. Cách nay vài thế kỷ, hình ảnh người điên đi lang thang giữa đường vào đêm
khuya là chuyện bình thường.

Luôn luôn có máu ở hai khoé môi

Dracula và đồng bọn luôn đẫm máu ở hai khoé môi. Người điên cũng thế… Nhưng là máu của chính mình. Bởi vì cơn điên tạo ra co rút khủng khiếp ở cổ họng, làm cho không thể nuốt nước miếng và cuối cùng gây bỏng rát đến chảy máu. Co cơ làm cho bệnh nhân rất đau đớn và làm cho người ngoài nhìn thấy rất khủng khiếp. Nó có thể làm khuôn mặt dị dạng đến mức người điên đủ sức đóng phim kinh dị!

Lây nhiễm bệnh điên khi cắn vào nạn nhân

Khi bị ma cà rồng cắn, người ta sẽ biến thành con ma cà rồng khác! Người điên cũng có thể cắn. Hành động này rất hiếm. Nhưng người ta có thể tưởng tượng một bệnh nhân ở thế kỷ XVIII, nổi điên lên và không có ai kềm chế, có thể lao vào cắn người qua đường, và truyền nhiễm bệnh điên! Bởi vì con virus gây bệnh nằm trong nước miếng. Vi trùng phát triển tại vết cắn, lan vào cơ bắp hay da, rồi phát triển dần đến não bộ. Từ đó triệu chứng bệnh điên (thái độ rối loạn, mất ngủ, quậy bạo…) xuất hiện nơi người bị nhiễm. 

Xác chết đội mồ

“Xác chết sống lại? Ái chà chà, tôi biết rồi. Đó là những cái xác đang thối rữa, ăn óc người như ăn trứng. Tôi đã nhìn thấy trên màn hình…”. Sai bét! Xác chết đội mồ thực tế khác xa với cảnh trong phim kinh dị. Phải, nó có thật, nhưng không phải khắp nơi. Bạn không thể gặp nó ở một góc đường khi đi mua ổ bánh mì. Muốn gặp sinh vật huyền thoại này, phải đến vùng Caribê, tìm hướng quần đảo Haiiti! Quả thực, từ hơn 5 thế kỷ qua, trên hòn đảo này phát triển nền văn hoá Vaudou, do những người nô lệ da đen từ châu Phi du nhập vào. Xác chết đội mồ có liên can mật thiết với tôn giáo này.

Theo những điều được kể lại ở Haiiti, đó là những đàn ông hay đàn bà mà người ta tin đã chết, bất ngờ quay trở lai thế giới của người sống. Thực tế những người này không chết. Họ là nạn nhân của bọn boko (phù thủy theo giáo phái Vaudou). Vì những quyền lợi đen tối của mình, tên boko chế tạo một hỗn hợp độc chất có thể biến bất kỳ ai thành một xác chết… giả. Đó là một loại bột bí hiểm được trét lén lút lên da nạn nhân. Khi chất này xâm nhập cơ thể sẽ gây ra cái chết… Dĩ nhiên là chết giả. Sau khi chôn cất xong, tên boko mò đến nghĩa địa, đào y lên.

Đó là một người còn sống chui ra khỏi chiếc hòm nhưng đầu óc hoàn toàn ở… Tây phương! Hắn chỉ còn là một cỗ máy tự động, mất hết ý chí. Laennec Hurbon, giám đốc Trung tâm nghiên cứu về lịch sử Haiiti thuộc CNRS Pháp cho biết: Người ta nói họ bị tên boko điều khiển từ xa.  Khi đó hắn trở thành một tên nô lệ dễ sai khiến và làm việc quần quật. Nhiều người sau đó được bán cho các đồn điền làm nô lệ. Ngày nay, họ vẫn còn có thể là tôi tớ của bọn boko.

Hôn mê gần đến cái chết

Những câu chuyện kỳ lạ này luôn được truyền tụng phổ biến tại Haiiti. Và ai có thể giải thích một cách khoa học được? Dù sao cũng có một người tên Wade Davis. Nhà nghiên cứu người Mỹ này cho rằng tất cả bí ẩn về xác chết đội mồ nằm ở chất bột màu trắng mà bọn boko sử dụng. Khi phân tích nó, Davis phát hiện một độc chất lấy từ gan con cá… nóc mít: tétrodotoxine! Đó là độc chất thực sự. Tác dụng ra sao? Làm cho nạn nhân chìm trong cơn hôn mê. Các hoạt động sống bị chậm lại đến mức tối đa: tim đập yếu đến mức có thể xem như đã chết. Thế là y được khiêng ra nghĩa địa. Nhưng khi tác dụng của tétrodotoxine không còn, xác chết lại hồi sinh. ít nhất cũng được một phần.

Tướng đi cứng ngắt và cặp mắt vô hồn của xác chết sống lại có thể do bộ não bị huỷ hoại: kết quả của thiếu khí oxy khi bị chôn sâu dưới đất… Vấn đề là giả thuyết này lại không liên can đến tất cả các xác chết đội mồ sống dậy tại Haiiti. Bởi vì từ ngữ này dùng để diễn tả người đã chết bất ngờ tái xuất hiện. Và điều đó có thể giải thích dễ dàng chẳng cần đến một gã boko nào cả! Laennec Hurbon nói: Quả vậy, có rất nhiều người Haiiti sinh ra và chết đi mà chẳng có mảnh giấy lận lưng! Bởi thế, đã có không hiếm người sử dụng tên của bố hay ông nội mình đã khuất núi! Những người này biến mất từ lâu, nay bất ngờ lại xuất hiện, và hơn nữa, lại rất giống với cha ông của mình. Người chết “đội mồ sống lại” theo ý nghĩa đó!

Nguồn tổng hợp
 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *